Ông Vũ Mão trả lời phỏng vấn |
Trao đổi với PV Dân trí bên hành lang Quốc hội, ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước nhiều câu hỏi "hóc búa" dư luận đặt ra. Ông Vũ Mão có bài trả lời phỏng vấn của phóng viên Dân trí với tiêu đề:
“Lịch sử đang đòi hỏi dân tộc Việt Nam phải bình tĩnh, gan góc”
Toàn văn bài phỏng vấn xem tại : http://dantri.com.vn/xa-hoi/lich-su-dang-doi-hoi-dan-toc-viet-nam-phai-binh-tinh-gan-goc-877149.htm
Bạn Minh Viết:
Tôi không đồng ý với quan điểm của Ông Vũ Mão. Nói đến 16 chữ vàng, sự mong muốn không phải cứ mong muốn là được, nó không khác gì trong tình yêu, một bên đơn phương trong khi bên kia họ không yêu mình thì có mong muốn đến hết đời, đến lúc chết cũng không bao giờ đạt được. VN muốn 16 chữ Vàng, nhưng TQ họ không nghĩ vậy, họ chỉ nói và viết thế thôi, còn hành động họ không làm như vậy. Chúng ta tại sao cứ phải mong muốn 16 chữ vàng với TQ trong khi họ không thiện chí, một vấn đề đi đến sự hòa hợp, thống nhất đều phải dựa trên quan điểm bình đẳng, cùng có lợi, không thể coi một bên có thế mạnh hơn là được quyền nọ, quyền kia, còn một bên yếu thế hơn là phải nhượng bộ phải yêu đơn phương là không được, một bên yếu thế bị coi thường, bị chèn ép là không được. Ví dụ hai bên đàm phán để thực hiện một hợp đồng là phải bình đẳng giữa hai bên, không phải một bên có lợi còn, một bên là phải chịu thiệt thòi. Tại sao chúng ta cứ phải xây dựng 16 chữ vàng với Trung Quốc mà chúng ta lại không xây dựng 1000 chữ vàng với các nước khác, tại sao cứ phải là Trung Quốc mà không phải là các nước khác, cả thế giới này đâu chỉ có một mình Trung Quốc, và Trung Quốc có lợi thế gì đặc biệt so với các nước khác không? Tại sao cứ bắt buộc phải như vậy, trong khi đường lối ngoại giao của Đảng là đa dạng hóa, đa phương hóa. Việt Nam đã nghiên cứu các vấn đề trong lợi thế cạnh trang trong việc xây dựng mối quan hệ với các nước trên thế giới hay chưa? Không thể làm một vấn đề một cách mù mờ, không rõ về lợi ích, về hiệu quả được. Trong tất cả các vấn đề kinh tế - xã hội đều có sự đánh giá về khả thi, vậy tại sao tron lĩnh vực ngoại giao chúng ta không đưa ra vấn đề khả thi để xây dựng một mối quan hệ ngoại giao với một nước trên thế giới. Hiện nay để phát triển kinh tế - xã hội, củng số quốc phòng an, ninh vững mạnh thì đòi hỏi phải có một đường lối ngoại giao sáng suốt, bởi vì trong thời buổi tốc độ toàn cầu hóa tăng nhanh như vũ bão hiện nay thì đường lối ngoại giao cũng phải thay đổi để phù hợp với tình hình, không thể cứng nhắc, máy móc, dập khuôn, bảo thủ được. Ngay cả một nước lớn như Mỹ, Nhật, Nga… họ cũng có những chính sách ngoại giao thay đổi chóng mặt để phù hợp với thực tế thay đổi trên trường quốc tế. Nên lựa chọn chính sách ngoại giao không đúng với đường lối là đa phương hóa, đa dạng hóa, linh hoạt trong mọi hình hình để phù hợp với điều kiện cụ thể của thế giới. Trong đó có phải xác định nền tảng trong các mối quan hệ là gì? Là chính trị hay là vì kinh tế, quân sự? có khi nào đạt được cả một lúc trong tất cả các mục tiêu trên không, tức là vừa đạt được mục tiêu về kinh tế, mục tiêu về củng cố quốc phòng vững mạnh lại vừa đạt được mục tiêu về chính trị không? Theo tôi là không. Bởi vì chúng ta đã biết nếu muốn xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng vững mạnh thì bắt buộc phải xây dựng mối quan hệ với các nước có lợi thế về kinh tế, đặc biệt là họ có công nghệ tiên tiến mà không nước nào có được lợi thế về công nghệ đó, họ sẽ giữ bí mật về công nghệ và không bao giờ chuyển giao công nghệ là miếng võ, là con át chủ bài của họ. Vì vậy họ sẽ luôn là nước thống trị về kinh tế, khi thống trị về kinh tế họ sẽ thống trị mọi lĩnh vực khác như quốc phòng, ngoại giao… Chính vì vậy hiện nay trên thế giới những nước giàu, mạnh, là những nước phát triển, siêu cường về kinh tế, họ đang xích lại gần nhau, hợp tác chặt chẽ với nhau, trong đó Mỹ luôn muốn thống trị thế giới về Kinh tế và họ đang làm được điều này, họ cũng không bao giờ để mất điều này, vì vậy Trung Quốc không thể chống lại được điều đó. Mỹ, Nhật, EU và nhiều nước khác là đồng minh của Mỹ đang sở hữu điều tiết gần như toàn bộ lượng của cải vật chất của thế giới. Họ đang sở hữu toàn bộ công nghệ tiên tiến nhất của thế giới, họ không bao giờ đánh mất lợi thế này, vì vậy Trung Quốc sẽ không bao giờ lật ngược được thế cờ này. Nói đến vấn đề địa lý như Ông Vũ Mão nói: “VN và TQ núi liền núi, sông liền sông, không thể đưa TQ đi chỗ khác cũng như chúng ta không thể di chuyển sang vị trí khác”. Điều này chỉ đúng về vấn đề địa lý, nhưng không phải cứ là hàng xóm là tốt, là phải chơi thân thiết với nhau, khi một ông hàng xóm luôn có ý đồ xấu, dòm ngó và có hành động bắt nạt người láng giềng yếu thế hơn. Vì vậy đâu phải cứ là hàng xóm là phải xây dựng 16 chữ vàng với ông hàng xóm tồi, hàng xóm xấu này. Chúng ta không thể mang đường lối ngoại giao của các nước như Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển… ở Châu âu để áp dụng vào đường lối ngoại giao của VN với Trung Quốc được, bởi vì khu vực liên minh Châu Âu họ có sự đồng nhất về trình độ khoa học kỹ thuật, về kinh tế, đặc biệt là họ nằm trong khối liên minh Châu Âu EU, còn Việt Nam với TQ thì khác, các nước ở EU họ văn minh hơn, trình độ dân trí của các nước trong khối EU khá đồng đều, vì vậy “chỉ có thể lịch sự với những người lịch sự, người có văn hóa” và như vậy “không thể lịch sự, không thể xây dựng một mối qua hệ văn minh với một ông hàng xóm thiếu lịch sự, thiếu văn minh, vô văn hóa được”. Vì vậy yếu tố địa lý không có giá trị gì ở đây cả. Còn vấn đề nền kinh tế, VN phụ thuộc quá nhiều vào TQ là vì chúng ta đã tự đánh mất chúng ta khi xây dựng một mối quan hệ bị “lệch” bị lệ thuộc quá nhiều vào một nước. Việc làm này không khác gì chúng ta treo người trên ngọn núi mà chỉ dựa vào một sợi dây duy nhất, khi sợi dây đó bị mục thì chúng ta sẽ chết, chúng ta không chỉ bám vào một cái cọc khi cái cọc đó bị mục thì chúng ta cũng sẽ chết. VN đã mắc sai lầm trong một thời gian dài trong việc xây dựng mối quan hệ với TQ, khi họ biết VN đã lệ thuộc quá nhiều vào họ thì lúc này họ mới ra mặt thể hiện những yêu sách, những lấn át, ép buộc và chúng ta luôn rơi vào thế bị động. Vì vậy, xây dựng nền tảng phát triển kinh tế phải dựa trên sự lựa chọn lợi thế so sách trong chính sách ngoại giao, đồng thời phải có chiến lược, có nền tảng để đảm bảo rằng nền tảng đó là vững chắc, không bị đe dọa. Tức là chỉ văn minh với những người văn minh, không thể văn minh với người không minh được. Chỉ xây dựng văn hóa với người có văn hóa và không thể giữ được bản sắc văn hóa khi chơi với một người vô văn hóa được. Điều đó đồng nghĩa với : Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hiện nay, trong mối quan hệ trong nền kinh tế thị trường và sự hội nhập sâu rộng thì sẽ cho chúng ta rất nhiều cơ hội để lựa chọn các mối quan hệ ngoại giao mới phù hợp hơn với bối cảnh thay đổi của tình hình kinh tế, chính trị, ngoại giao, quốc phòng… trên thế giới. Vì vậy việc cứ bắt buộc phải xây dựng 16 chữ vàng, cứ phải phụ thuộc vào vị trí địa lý để xây dựng một mối quan hệ mang nặng tính phụ thuộc thì chúng ta không bao giờ vững mạnh và bền vững được. Về vấn đề câu nói : “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” có thể chỉ đúng một vế trong điều kiện thay đổi chóng mặt của tình hình thế giới hiện nay. Chúng ta không có một cái quy luật nào trong việc xây dựng mối quan hệ trong quá khứ, tức là có một “công thức” trong chính sách ngoại giao. Chính sách ngoại giao phải nhạy bén với thời cuộc, Trung Quốc luôn có một tư tưởng mà lịch sử quan hệ 4000 năm đã chứng minh rằng, VN luôn bị lệ thuộc, mà càng lệ thuộc thì chúng ta càng lún sâu vào vũng bùn này. Vậy tại sao chúng ta không thay đổi nhanh chóng chính sách ngoại giao để độc lập hơn, chủ động hơn trong mọi tình huống. Nếu chúng ta xác định chúng ta luôn phụ thuộc vào TQ thì họ biết điều này, họ sẽ luôn có chính sách để khai thác hết cái lợi thế này, mà hiện tại chúng ta đang luôn là một nước thua thiệt trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, năm 2013 VN nhập khẩu từ TQ 37 tỷ USD, trong khi xuất khẩu sang TQ chỉ 13,5 tỷ USD. Vậy là nhập siêu 23,5 tỷ USD. Nếu chúng ta không nhanh chóng thiết lập mối quan hệ kinh tế đa phương khác thì có thể nền kinh tế VN bị xụp đổ bất kỳ lúc nào. Chúng ta đã biết ví dụ rất rõ Ấn độ trong năm 2013 (đồng Ru bi của Ấn Độ đã mất giá 70% khi bị rút vốn) và Nga trong đầu năm 2014 này (đã bị rút vốn khoảng 100 tỷ USD khi Nga bị Phương Tây trừng phạt về kinh tế liên quan đến việc Nga sát nhập Crime), hai nền kinh tế mới nổi, là những nền kinh tế lớn trên thế giới đã không thể cưỡng lại được sức ép, sự bao vây kinh tế của các siêu cường kinh tế trên thế giới. Việc chúng ta kiên trì, vậy kiên trì đến bao giờ, giới hạn nào cho sự chịu đựng? Trung Quốc cũng không có giới hạn trong các hành động leo thang, mà luôn đi quá giới hạn này. Vậy chúng ta sẽ chịu đựng và kiên nhẫn vấn đề dàn khoan 981 hiện nay của TQ như đã từng kiên trì chịu đựng trong vấn đề Hoàng Sa năm 1974? Và nếu TQ không dừng lại ở vấn đề dàn khoan 981 và lại tiếp tục có nhiều dan khoan khác, vi phạm nhiều vùng biển khác, thậm chí vi phạm biên giới trên đất liền… thì chúng ta tiếp tục kiên nhẫn và chịu đựng hay sao? Những con người không có trí tuệ, luôn nhụt trí trong xử lý tình hình, không có giải pháp đúng đắn, chỉ là sự biện hộ cho một sự bế tắc, bất lực trong hành động mới có những câu nói là “kiên nhẫn”, bởi sự kiên nhẫn cũng chỉ có giới hạn cụ thể, nó không thể vô hạn được. Tôi rất thất vọng với phát biểu của ông Vũ Mão !
Bạn Chauvu viết:
Kính thưa Ông Vũ Mão. Việc ông nói Quốc hội hoan nghênh nhân dân đã tỏ rõ lòng yêu nước cao cả, biểu dương những chiến sỹ, ngư dân đang làm việc, chiến đấu ở nơi tiền tuyến. Điều này là không đúng với tinh thần dân tộc Việt Nam. Là con dân nước Việt khi có giặc xâm lăng, thì bất cần biết Quốc Hội có hoan nghênh hay không thì Nhân Dân cũng là người đầu tiên đứng lên để đấu tranh cũng như đưa phản ánh ra công luận thế giới. Việc ngài nói Quốc Hội hoan nghênh nhân dân là điều đi ngược lại lợi ích dân tộc đấy ạ, vì Quốc Hội chỉ đại diện cho Nhân dân Việt Nam thôi ạ. Nói đúng ra Nhân Dân đang mong chờ Quốc Hội có những quyết sách đúng đắn, và sẵn sàng hoan nghênh những bộ phận cán bộ Quốc Hội từ bỏ nhóm lợi ích để cùng Nhân Dân đấu tranh vì sự toàn vẹn của Đất Nước, gác lại bè cánh tranh giành quyền lực để đưa Việt Nam ngày một phát triển hơn để không bị Trung Quốc bắt nạt. Mong Dân Trí đăng bài viết này của tôi để phản ánh sự chân thực của điều mà Nhân Dân đang mong mỏi.
Bạn Chauvu viết:
Kính thưa Ông Vũ Mão. Việc ông nói Quốc hội hoan nghênh nhân dân đã tỏ rõ lòng yêu nước cao cả, biểu dương những chiến sỹ, ngư dân đang làm việc, chiến đấu ở nơi tiền tuyến. Điều này là không đúng với tinh thần dân tộc Việt Nam. Là con dân nước Việt khi có giặc xâm lăng, thì bất cần biết Quốc Hội có hoan nghênh hay không thì Nhân Dân cũng là người đầu tiên đứng lên để đấu tranh cũng như đưa phản ánh ra công luận thế giới. Việc ngài nói Quốc Hội hoan nghênh nhân dân là điều đi ngược lại lợi ích dân tộc đấy ạ, vì Quốc Hội chỉ đại diện cho Nhân dân Việt Nam thôi ạ. Nói đúng ra Nhân Dân đang mong chờ Quốc Hội có những quyết sách đúng đắn, và sẵn sàng hoan nghênh những bộ phận cán bộ Quốc Hội từ bỏ nhóm lợi ích để cùng Nhân Dân đấu tranh vì sự toàn vẹn của Đất Nước, gác lại bè cánh tranh giành quyền lực để đưa Việt Nam ngày một phát triển hơn để không bị Trung Quốc bắt nạt. Mong Dân Trí đăng bài viết này của tôi để phản ánh sự chân thực của điều mà Nhân Dân đang mong mỏi.